Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên
Phan_4
Đại Nhi rất im lặng.
Ánh mắt nhìn Bách Phi Thần có một chút đồng tình.
Thật không biết những năm qua đứa bé này làm sao trôi qua, có thể cao lớn như vậy thật là một kỳ tích.
"Mẫu ……… Hậu.
" Hai chữ này là từ trong kẽ răng nặn ra.
Thậm chí tức giận không thể nói nổi rồi.
"Ừ.
Thần nhi a, ngươi tới lúc nào? Tìm Đại Nhi hả, các ngươi tán gẫu ha, mẫu hậu mệt mỏi muốn đi nghỉ ngơi một chút" Thái hậu thấy tình huống không ổn bắt đầu giả vờ ngây ngốc chuẩn bị đường chạy.
Cứ như vậy không có lương tâm bỏ lại Đại Nhi một mình chạy trốn, thật không có nghĩa khí mà ! Bách Phi Thần bất đắc dĩ nâng trán, đến lúc nào thì mẫu hậu không còn nhỏ như đứa trẻ vậy a.
Phục hồi lại tinh thần, Thái hậu đã chạy đi, chỉ còn lại Đại Nhi bị bỏ rơi chuẩn chạy trốn.
Nhìn sắc mặt này của hắn, Đại Nhi cũng không so đo chuyện hắn gọi đủ tên họ của nàng, nữ nhi báo thù mười ngày không muộn, Tiểu Nương rất rộng lượng, không quan tâm mấy ngày này.
"Đi đâu.
" Bách Phi Thần nhìn bộ dáng đáng yêu của Đại Nhi chạy trốn, không biết nên khóc hay cười, dùng chân chà chà trên mặt đất từng bước, từng bước, muốn chà hư bao nhiêu đôi giày? "Hồi cung ngủ.
" Đại Nhi đã di chuyển đến bên trái song song với Bách Phi Thần.
Đáp một câu liền giơ chân bỏ chạy, tốc độ chạy nước rút tuyệt đối không chê! Bách Phi Thần đã sớm đề phòng chiêu này của nàng, xoay người tay phải nhanh chóng đưa ra kéo phía sau cổ áo của Đại Nhi, đề phòng nàng lại chạy trốn, Bách Phi Thần dùng sức kéo, động tác có thừa quán tính, Đại Nhi mất thăng bằng ngã vào trong ngực Bách Phi Thần.
Đại Nhi cũng không yếu thế, cùng trong lúc ngã, lấy cùi chỏ hung hăng thúc vào ngực Bách Phi Thần.
Không ngờ Đại Nhi nhạy bén, hơn nữa hơi sức lớn như vậy, lồng ngực Bách Phi Thần thật sự bị đánh một cái đau.
"Lâm Đại Nhi, ngươi cho rằng ta không trị được ngươi sao? !" cánh tay trái của Bách Phi Thần nhốt chặt cổ của Đại Nhi, phòng ngừa nàng chạy trốn, ở bên tai nàng cắn răng nghiến lợi nói.
Bên tai Đại Nhi truyền tới một luồng hơi nóng, nhịn không được rùng mình hai cái.
Cũng không quên chạy trốn, đôi tay bới cánh tay trái Bách Phi Thần, thân thể lo lắng giãy dụa, liều mạng muốn chạy trốn.
Nhưng không biết sao hơi sức của Bách Phi Thần thật sự quá lớn.
"Bách Phi Thần, ngươi cho rằng ta sợ ngươi phải không!" Đại Nhi cố hơi sức hung hăng dậm ở trên chân phải của Bách Phi Thần một cước, dường như chưa hết giận, đạp mạnh đến mấy lần.
Nhưng không thấy Bách Phi Thần phản ứng, đang kỳ quái, đột nhiên cảm giác ở chỗ nào đó chỉa đến mình, sau đó bàn tay nhỏ bé ở trên bụng Bách Phi Thần một đường dò thẳng xuống phía dưới.
Chương 6: Tới giờ uống thuốc rồi "An tĩnh một chút!" Giọng nói của Bách Phi Thần có chút khàn khàn.
Tay phải bắt được cánh tay của Lâm Đại Nhi, ngăn cản tay của nàng dò xuống phía dưới.
Đột nhiên cảm thấy tư thế này vô cùng mập mờ, thả cũng không xong, không thả cũng không được.
Trong lòng lại tức giận không dứt.
Như vậy liền phản ứng? Mình đến trút giận đấy! Mặc dù Bách Phi Thần đã 20 tuổi nhưng vẫn còn trong sạch.
Mặc dù có Phi tần rất sớm, cũng không có chạm qua, vẫn muốn đem lần đầu tiên giữ lại cho ngày đại hôn của mình và Hinh Nhi.
Cho nên, vị hoàng đế khổ ép này của chúng ta trong sạch không có cách nào trong sạch hơn.
Cũng chính bởi vì chưa chạm qua một lần nào nên thân thể tương đối nhạy cảm.
Chưa trêu chọc thì có phản ứng.
Khụ khụ, thật ra cũng có thể coi như có nguyên nhân khác, 8 năm qua, bệ hạ thân ái của chúng ta còn chưa ý thức được mà thôi.
.
.
.
.
.
Có Trời mới biết tư thế của bọn hắn có nhiều mập mờ, Đại Nhi bị Bách Phi Thần giam cầm vào trong ngực lo lắng giãy dụa, tay phải bị Bách Phi Thần nắm ở phía sau, bởi vì dùng sức giẫm đạp sắc mặt có chút ửng hồng; mà Bách Phi Thần thật mập mờ.
Thân thể nóng lên, sắc mặt cũng không bình thường lắm.
"Hoàng huynh, ban ngày đói khát thế này đệ đệ không phản đối, nhưng hình ảnh kích tình như vậy có thể tìm một chỗ không người hay không, huống chi đây là địa bàn của mẫu hậu, chú ý hình tượng một chút có được hay không.
" Tiếng nói vang lên, Bách Phi Thần và Đại Nhi cùng nhìn về phía cửa, bằng lực lượng do thám của bọn họ, tại sao không phát hiện có người đến gần? Chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng đứng nơi cửa.
nữa mái tóc buộc lên, dùng một cây trâm ngọc cố định, xõa phía sau, một chút khoác lên trước ngực, giữa hai lông mày có chút giống Bách Phi Thần, nhưng gương mặt kia so với Bách Phi Thần mềm mại hơn một chút, bên hông buộc một đai lưng màu xanh, phía trên treo một khối huyết ngọc hình dáng hoa đào, nhìn tư thế mập mờ của hai người, cười như không cười, phe phẩy cây quạt xếp trong tay, thật giống như đang xem kịch hay.
Yêu nghiệt a! Nếu như dùng tuấn tú để hình dung Bách Phi Thần, vậy thì nam tử mặc áo trắng này chính là hoa thần, xinh đẹp không gì sánh được.
Vẻ đẹp đơn thuần, không mê hoặc, không yếu đuối.
"Luyến U, thân thể khỏe mạnh chút nào không? Nửa tháng không tới thăm mẫu hậu rồi, có thể mẫu hậu rất nhớ ngươi đấy.
" Bách Phi Thần kịp phản ứng, trong nháy mắt trên mặt nở rộ nụ cười.
Đối với người em trai này, hắn yêu thích vô cùng.
Mặc dù miệng lưỡi rất tổn hại, có lúc làm hắn giận sôi lên.
"Đàng hoàng một chút cho ta!" Rũ lông mi xuống hung dữ nói với Đại Nhi.
Lúc này mới buông ra kiềm chế ở cổ và cổ tay của Đại Nhi.
Đại Nhi trợn mắt nhìn Bách Phi Thần một cái, há miệng ra rồi đóng lại.
Quên đi, xem mặt mũi của vị mỹ nam áo trắng này cũng không so đo với ngươi.
Sau đó, không buồn không vui đi tới nội thất.
"Làm gì?" Bách Phi Thần nhìn thấy nét mặt của Đại Nhi thay đổi nhanh như vậy có chút kinh ngạc, nữ nhân này cũng không cần nổi giận hay sao? Nói đổi liền đổi.
Bộ dáng mới vừa rồi còn tức giận muốn chết, liền không buồn không vui rồi sao ? "Ngủ" trên mặt Đại Nhi rất bình tĩnh nhưng lại nói ra lời tức giận.
Hiển nhiên trong lòng vẫn rất để ý đến chuyện mới vừa rồi không chạy trốn được.
"Không cho phép.
" Bách Phi Thần không biết chuyện gì xảy ra, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Đại Nhi, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Kết quả Bách Phi Thần không thể để cho nha đầu chết tiệt này được như ý, nhất định phải cùng nàng đối nghịch.
"Mẫu hậu, quản lý con trai của ngài, tới giờ uống thuốc rồi.
" Đại Nhi không để ý tới Bách Phi Thần, lười biếng ngáp một cái, đi tới bên cạnh Thái hậu đang núp ở một bên xem náo nhiệt, sau đó hỏi một chút giường ở đâu, rồi ung dung đi khỏi.
Bách Luyến U đứng ở cửa, ánh mắt giật giật nhìn trò khôi hài này, thầm nghĩ tại sao cứ có cảm giác giọng nói của nàng giống như tiểu sư muội, cũng giống cái kiểu làm người ta tức chết không đền mạng kia …….
.
.
.
.
Ngươi mạnh, nàng có thể mạnh hơn ngươi; ngươi vô lại với nàng, nàng càng vô lại hơn ngươi.
"U Nhi, đứng ở cửa làm gì, mau vào để mẫu hậu nhìn một chút.
" Thái hậu lúng túng coi thường ánh mắt khó chịu của Bách Phi Thần, nhanh trí nói sang chuyện khác.
"Tại sao đang yên lành lại ngất xỉu vậy, ngươi dọn vào trong cung đi, như vậy mẫu hậu cũng yên tâm một chút.
" "Tốt, cũng không biết có thể làm trở ngại đến hoàng huynh hay không?" Bách Luyến U đi tới bên người Thái hậu ngồi xuống, khuôn mặt nở nụ cười sáng chói.
Bách Phi Thần mới vừa bình phục tâm tình, lại bắt đầu phập phồng, tại sao hắn cảm thấy Luyến U mới là con trai ruột của mẫu hậu .
.
.
.
.
.
"Mẫu hậu nói được, ai dám nói không được, gần đây trong cung rất náo nhiệt, U Nhi cũng không có việc gì, vào góp vui đi, mẫu hậu biết ngươi ở nhà nín nửa tháng cũng không hàn huyên" Bộ dáng của Thái hậu hiền hòa, vẫn là U Nhi của bà có lòng với bà.
Quả nhiên là người phân theo nhóm, vật họp theo loài, đã biết vì sao Thái hậu ưa thích Luyến U như vậy.
"A, ta mới vừa vào cung liền nghe nói đến chuyện đêm tân hôn của hoàng huynh, thật là, đang êm đẹp tại sao lại bị ngất xỉu như vậy chứ, bằng không ta cũng sẽ không bỏ qua tuồng kịch hay kia" Chính là xưng ta mà không phải nhi thần, cho thấy Bách Luyến U rất được cưng chìu.
"Ha ha, đúng nha.
" Thái hậu liếc nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của Bách Phi Thần một cái, vô cùng giảo hoạt nói với Bách Luyến U: "Đêm đó là như thế này.
.
.
.
.
.
" Thái hậu mặt mày hớn hở nói, Bách Luyến U nghe hứng thú dạt dào, hoàn toàn không đem Hoàng đế sắp phát tác để ở trong mắt.
Rốt cuộc, Bách Phi Thần sắp không nhịn được nữa.
Đối với Luyến U và Thái hậu, hắn không thể gào thét cũng không dám gào thét, nhưng bên trong còn dường như còn có một người, hơn nữa tất cả mọi chuyện không phải do người ở bên trong kia ban tặng sao? Vì vậy, Hoàng đế nào đó, đem tất cả mọi chuyện đều đổ hết lên người mỗ nữ nào đó, siết chặt quả đấm lớn, đi tới nội thất.
Mặc kệ là thế nào, hôm nay nhất định phải phát tiết! Hai người đang nói hăng hái bừng bừng vẫn vễnh tai nghe động tĩnh bên trong, thật lâu cũng không nghe tiếng động.
Chẳng lẽ trong nháy mắt giết rồi? Đang hết sức kỳ quái, chỉ thấy dáng vẻ của Bách Phi Thần đi ra, giống như lúc đi vào, hơn nữa sắc mặt còn đen hơn.
Nhìn cũng không nhìn một đôi mẹ con vô lương, liền sải bước đi ra ngoài, xem ra bộ dáng đi tìm thù.
"Mẫu hậu, ta đi xem một chút.
" Bách Luyến U đứng dậy, vẻ mặt hài hước nhìn theo bóng lưng Bách Phi Thần, giống như đã nhìn thấy bộ dáng chật vật của Bách Phi Thần, vẻ mặt bị nghẹn đến thành màu gan heo.
"Ừ, chút nữa báo cáo ẫu hậu tình hình thực tế.
" "Vâng" Đồng ý một câu, liền không tiếng động đi theo sau lưng Bách Phi Thần.
"Tế Vũ.
" Thái hậu thu hồi nụ cười không đứng đắn, tay phải chống trán, có vẻ hơi mỏi mệt.
"Thái hậu.
" Tế Vũ không biết từ chỗ nào, trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện, không giống cách cung lễ thường ngày của nha hoàn, mà quỳ một chân trên đất, một tay gác cong trên đùi phải, cúi đầu chờ đợi chỉ thị.
"Tìm được chưa?" Lại nói, Thái hậu lo lắng nhất vẫn là chuyện này.
"Tuyến trên báo cáo nói ở Kim Dao, xem tình hình là muốn tới kinh đô.
Chỉ là đoạn đường này có nhiều người đếm không xuể đến ngăn cản hắn cầu y, cũng bị hắn nhất nhất từ chối, không nói điều kiện, Bất Y đúng là Bất Y.
Ngay cả mặt mũi của Thần Thành cũng không cho.
Theo cước trình này hai tháng sẽ tới kinh đô.
" Tế Vũ không một chút kiểu cách, gọn gàng linh hoạt nói rõ.
"Bất Y" Thái hậu lẩm bẩm nói: "Vẫn là muốn gặp hắn.
Tùy thời báo cáo lộ tuyến của hắn, tốt nhất đừng có sai lệch.
Nếu có.
.
.
.
.
.
Chậm nhất là ba tháng, nhất định phải làm cho hắn đi tới kinh đô.
" Mấy chữ cuối cùng, nói ra từng chữ.
"Không tiếc bất kỳ giá nào.
"Chương 7: Thật đúng là chịu chảy máu "Bên này không có!" "Bên này cũng không có!" "Lật tung Ngự Hoa Viên rồi cũng không có!" "Bích Thủy Hồ cũng không có!" "Khải Hành Tháp cũng không có!" Trong hai canh giờ Bách Phi Thần nghe nhiều nhất chính là hai chữ không có, vốn mặt của hắn khó coi, cho tới trưa đã cứng ngắc, sắc mặt so với mới vừa còn khó coi hơn.
Mẹ nó! Chẳng lẽ Lâm Đại Nhi cứ như vậy biến mất trong không khí rồi hả ? Bách Phi Thần khó nhịn được, phát nói tục.
Có thể bức Bách Phi Thần đến mức độ này sợ rằng phía trước Đại Nhi không có ai, sau cũng không có ai.
Ngược lại, Bách Luyến U rất thanh nhàn, trực tiếp xem thường, ngồi đối diện Bách Phi Thần, vừa uống trà xem kịch vui, thuận tiện thưởng thức sắc mặt đen thui giống như gan heo thật hiếm có của hoàng huynh mình.
Chuyện là như vầy, nửa canh giờ trước, Bách Phi Thần tức giận đùng đùng vọt vào Phượng Tê cung tìm Đại Nhi trút giận, nhưng không ngờ lật tung cả Phượng Tê cung cũng không tìm được người, vì vậy đang tìm xung quanh, nửa canh giờ sau, rốt cuộc hoàng đế bệ hạ chúng ta kìm nén tức giận.
Tánh bướng bỉnh nổi lên, truyền lệnh cho Ngự Lâm quân không kiêng nể, tìm kiếm trong hoàng cung, phát ra tử lệnh, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, vì vậy, cả hoàng cung nhốn nháo.
Trong các cung, cũng đều phái người lục soát từng góc một, nhưng không thấy người.
Điều này làm cho Bách Phi Thần càng tức giận hơn, đường đường Ngự Lâm quân hoàng gia, vậy mà một nữ nhân tay trói gà không chặc cũng không bắt được, còn mặt mũi nào mà tồn tại! "Khởi bẩm Hoàng thượng, phụ cận Thương Vũ Lâm phát hiện một người khả nghi, đả thương hơn hai mươi người chúng ta, bị thương trốn vào Phi uyển (Hương Hinh uyển, Mộ Lan Uyển, Ngọc Lưu uyển, Thủy Vận uyển, Lam Sắt uyển).
Phi uyển đã bị bao vây, không có lệnh của Hoàng thượng, bọn thần không dám tự tiện xông vào, kính xin Hoàng thượng chỉ thị.
" Phó Thống Lĩnh Ngự Lâm quân báo cáo.
Bách Phi Thần cau mày.
Không tìm được Lâm Đại Nhi, ngược lại tìm được một người khả nghi, coi như ngươi xui xẻo, vừa lúc tâm tình trẫm không tốt.
"Những người khác tiếp tục tìm, không cho lười biếng!" Nói xong dẫn đầu đi tới Phi uyển.
Bách Luyến U nhìn thấy Bách Phi Thần gặp phải cái loại sự tình này vẫn không quên muốn tìm Lâm Đại Nhi, không khỏi lắc đầu một cái.
Sống không thấy người chết không thấy xác a, trùng hợp lại có người khả nghi đi vào.
Hắn cũng nghĩ, lấy sự thông minh của Bách Phi Thần, làm sao lại nghĩ không tới.
Thật hy vọng Lâm Đại Nhi đừng xảy ra chuyện mới phải.
"Hoàng thượng, chính là chỗ này.
" Bách Phi Thần liếc mắt nhìn vết máu trên đất, mặt không lộ vẻ gì, đi tới.
Phó Thống Lĩnh Ngự Lâm quân mang người theo ở phía sau.
Vết máu vẫn kéo dài đến Hương Hinh uyển, dấu tay máu trên cửa vườn hoa hiển nhiên đã xác nhận người đó ở bên trong.
Mắt phượng Bách Phi Thần nhíu lại, sát khí vô hình lan tràn, lạnh lùng ra lệnh canh giữ ở bên ngoài, không để cho bất luận kẻ nào chạy thoát, rồi một mình tự đi vào.
Bách Luyến U đứng ở sau lưng hắn vô cùng hứng thú nhìn dấu tay này trên cửa, miệng lẩm bẩm đi theo vào, thầm nghĩ người này thật đúng là chịu chảy máu a.
Hắn nhớ không sai, nơi ở này là của nghĩa nữ Vinh Vương thúc, nữ nhân Hinh Tuyết kia là người hoàng huynh thích nhất.
Thật vừa vặn.
Đi vào, vừa nhìn quả nhiên một cảnh hỗn loạn, nha hoàn, thái giám ngã đầy đất, mà Hinh Tuyết thì bị một người che mặt, toàn thân áo đen, dùng chủy thủ kề cổ họng.
Quần áo của người áo đen có chút rách nát, đoán chừng lúc phá vòng vây bị cắt rách nát.
Đều là vết thương không lớn không nhỏ.
Gương mặt xinh xắn của Hinh Tuyết bị sợ đến trắng bệch, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, lại ngẩn ngơ không khóc được, cắn chặt môi, cố gắng không để ình run rẩy.
Chẳng qua cây trâm ngọc trai hơi rung nhẹ đã bán đứng nàng giả vờ bình tĩnh.
"Để cho ta đi, nếu không ta giết nàng!" Người bịt mặt nhìn chăm chú vào Bách Phi Thần hung tợn nói, dường như chỉ cần nói một chữ không, liền trực tiếp kết thúc tính mệnh Hinh Tuyết.
"Một Phi tần mà thôi, hậu cung của trẫm còn nhiều mà, ngươi thật sự cho rằng tính mạng một Phi tần đủ để uy hiếp trẫm?" Bách Phi Thần giận quá hóa cười, giống như nghe được một câu chuyện cười.
Hài hước nhìn lại người áo đen.
Ánh mắt của người áo đen có một tia hốt hoảng, trong nháy mắt khôi phục như cũ.
"Không tin thì thử một chút.
" Nói xong, chủy thủ trong tay nhấn vào cổ Hinh Tuyết nửa tấc, máu lập tức theo cái cổ trắng như tuyết chảy ra.
Hinh Tuyết đau đến hít một ngụm khí lạnh, ngực phập phồng bất định, sợ thì sợ.
Nhưng không mở miệng cầu cứu.
"Cho ta đi hay không cho!" Hai tay Bách Phi Thần chắp sau lưng nắm thật chặt, thay vào đó là ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
"Trẫm hỏi ngươi, ngươi vào hoàng cung có từng giết người không? !" Vào giờ khắc này, dường như sống chết của Lâm Đại Nhi đã vượt qua Hinh Tuyết trước mắt, Bách Phi Thần không nghi ngờ chút nào, chỉ cần người áo đen nói giết rồi, hắn sẽ không chút do dự ra tay với người áo đen, coi như liều mạng Hinh Tuyết bị thương, thậm chí là chết.
Loại cảm giác vội vàng này trước nay chưa từng có, giống như hiện tại, Hinh Tuyết bị bắt giữ, hắn còn có thể dùng lừa gạt mà không phải một tiếng đồng ý, không bị người khác nắm mũi dẫn đi.
Nếu như là Lâm Đại Nhi, Bách Phi Thần không dám nghĩ.
Cũng không thể nghĩ.
Ngược lại, bộ dáng của Bách Luyến U vẫn giống như đang xem kịch vui, không chút nào có cảm giác lo lắng tình thế trước mắt.
Người áo đen cau mày, nhưng vẫn đáp lời: "Không có.
" Ánh mắt của Bách Phi Thần nhìn chằm chằm người áo đen, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói phát hiện hắn ở Thương Vũ Lâm, hơn nữa Phó Thống Lĩnh cũng báo cáo không có người bị thương vong, bất quá, hắn vẫn không dám khẳng định người áo đen này có đi qua chỗ khác hay không, có ra tay giết người hay không.
Lấy được trả lời như vậy, trong lòng mới buông lỏng.
"Nếu không có, trẫm cũng không truy cứu tội danh ngươi lén xông vào hoàng cung, chẳng qua, đả thương Hinh Nhi thì phải trả giá một chút, đoạn một ngón tay, ta thả ngươi đi.
Đây là nhượng bộ lớn nhất của trẫm" Bách Phi Thần nhìn máu lưu lại xung quanh vết thương nơi cổ của Hinh Tuyết, chân mày nhíu lại.
Dường như người áo đen do dự.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian